10 thg 1, 2009

Tan Van


"Phải lâu" cho vừa "chậm chạp"

Còn nhớ, tôi có nghe một người bạn kể một câu chuyện vui. Anh ta kể như sau:
Nhân ngày chủ nhật nghỉ việc, có một bầy Rùa tụ tập trong một căn phòng để uống bia và chơi bài Đô-mi-nô thư giãn. Đang ngon trớn vui mà hết bia, lão Rùa to nhất liền nhướng mắt nhìn chú Rùa nhỏ đang ngồi chầu rìa:
“Này, chú mày nhỏ nhất, hãy chạy mua thêm bia đem về đây. Nhanh lên”.
Nghe thế, chú Rùa nhỏ liền cười toe toét. Cụ Rùa to, quát:
“Mày cười cái gì?”
Rùa nhỏ thưa:
“Con cười vì ông nói sai. Ông lệnh cho con phải “đi mua bia” thì được, nhưng biểu “nhanh lên” là sai”.
Quá chí lí không cãi được, lão Rùa to lắc đầu, cố gắng tránh nói đến tiếng “nhanh”, lão hét ấp úng:
“Đi… mua… bia…”.
“Dạ”
Chú Rùa nhỏ vâng lời đi ra, và cẩn thận khép cửa lại.
Hai tiếng đồng hồ sau, vẫn không thấy chú Rùa nhỏ mang bia về. Đánh Đô-mi-nô mãi, khô mồm, lão Rùa to bực bội nói với đồng bọn:
“Sao đến giờ, thằng Rùa nhỏ chưa về nhỉ? Đúng là cái đồ lề mề, chậm chạp!”
Vừa dứt lời, lão Rùa to liền nghe tiếng nói bên ngoài cánh cửa vọng vào:
“Mấy ông, mấy bác ỷ lớn, nói xấu kẻ vắng mặt, con quay trở lại, không đi mua bia đâu”.
Úi trời! Mấy tiếng đồng hồ mà chú ta chưa xuống bậc thềm. Đúng là chậm như Rùa!
*
Còn nhớ, có lần thăm một ông lão thọ đến 100 tuổi. Lúc ấy, tôi có hỏi:
“Thưa cụ, bí quyết gì mà cụ sống thọ đến thế?”
Ông lão cười, trả lời:
“Chú nói sai rồi! Tôi không phải sống “thọ” mà là sống “lâu”. Có lẽ, do tôi chậm chạp nên sống lâu”.
Nghe thế, tôi liên tưởng ngay tới câu chuyện vui về sự chậm chạp của loài Rùa của anh bạn kể trên. Quả thật, Rùa sống lâu đến năm trăm năm, đến ngàn năm. Tôi tò mò hỏi ông cụ:
“Thưa cụ, vì sao chậm chạp lại sống lâu ạ?”
Ông lão cười:
“Ví như, anh giao cho ai làm việc gì, cũng tùy theo người mà anh ấn định thời gian chớ? Cái thằng chậm như Rùa, anh phải cho nó nhiều thời gian. Cái thằng lẹ như Tép, anh cho nó thời gian ít lại. Như thế, cả hai đều đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này có gì mà “thọ”. Ông trời đều làm như thế đối với vạn vật”.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông cụ và thoáng giật mình. Có lẽ ông cụ nói đúng.Vậy Rùa sống ngàn năm đâu có gì là thọ. Ruồi sống ba bữa đâu có gì là yểu. Tất cả đều đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ cuộc sống của loài đó. Chỉ riêng con người là “dại” nhất, cứ muốn trường sinh bất tử, phản lại luật thiên nhiên.
*
Ngẫm lại chuyện vui vừa kể trên, thì hai tiếng đồng hồ chú Rùa nhỏ chưa xuống khỏi bạc thềm, chắc gì đã “lâu”. Bởi vì, trong phòng các cụ Rùa lớn chưa chắc đã chơi xong ván bài Đô-mi-nô. Úi trời! Đâu cũng ra đấy cả. “Phải lâu” cho vừa “chậm chạp”!
Ngô Phan Lưu

Không có nhận xét nào: