
(Toquoc)- Cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ vừa kết thúc và công bố giải thưởng đã để lại những dư âm đẹp còn ngân lên trong lòng của biết bao người yêu mến văn chương. Cuộc thi này như một câu chuyện cổ tích có hậu cho tất cả cái gọi là tài năng, niềm đam mê, nỗi đau đời và những thăng trầm đầy khổ ải trong cuộc mưu sinh của người cầm bút để họ được khóc, được cười, được mơ đến một ngày mai...
Mục đích của một cuộc thi bao giờ cũng là kiếm tìm; kiếm tìm biết bao giá trị từ những gương mặt hiện hữu đã được ấn định trong cuộc sống đời thường. Điểm đặc biệt rõ nét của cuộc thi này là những cây bút vừa mới, vừa trẻ nhưng đã dần dần định hình cho riêng mình một phong cách, một dấu ấn riêng biệt. Và đây chính là một trong những lí do mà người đọc có quyền hy vọng vào con đường văn chương phía trước của những cây bút trở về sau giải thưởng.
Một Ngô Phan Lưu sẽ lại âm thầm lặng lẽ bên những trang viết còn biết bao dự định dang dở để rồi tự khiêm tốn nhận mình chỉ là “một lão nông cầm bút khi đã mỏi tay cày”. Trong con người ông, dường như là sự kết tinh tất cả những điều kiện để hội tụ độ “chín” của một tài năng mới phác lộ. Ông cầm bút khi đã thấu hiểu, chứng kiến cái mặn mòi của biển cả cuộc đời đầy sóng gió không riêng gì trên mảnh đất Phú Yên. Vì thế đến với văn chương bằng một tâm thế để giãi bày sẻ chia nỗi lòng và một ước muốn giản dị trong cuộc mưu sinh đầy mệt mỏi chứ không phải là nơi “được - mất” để tạo dựng cái nghiệp cho mình. Và tôi tin với đôi bàn chân còn mắc nợ với văn chương ấy, ông sẽ đi và bước tiếp trên những cánh đồng bội thu bạt ngàn con chữ ở tuổi lục tuần của mình để được sáng chói lọi cho đến lúc kiệt cùng.
Ngoài trường hợp Ngô Phan Lưu không thể không kể tới những cây bút ở độ tuổi 40, 50 nhưng lại ẩn chứa trong mình độ sung mãn nhất. Trong số những cây bút đạt giải có cả người đã là nhà văn, và chưa là nhà văn. Nhưng đọc tác phẩm của họ dường như ranh giới nhà văn đã nới rộng biên độ hơn, khó mà phân biệt rạch ròi. Từng câu chữ, từng chi tiết như được chuốt lại gọn gàng kĩ lưỡng từ bản thảo trước khi hiện diện trên mặt báo. Họ viết bằng “ý thức” của người cầm bút với những quan niệm rất riêng biệt xác lập cho văn chương những giá trị, biểu đạt cái mới, lạ từ chính cái căn nguyên của cuộc sống đã, đang và sẽ sảy ra. Ở lớp tuổi này, họ có lợi thế dự báo những biến cố sẽ diễn ra và biết cách đón nhận, kể cả những góc cạnh xù xì gai góc nhất trong cuộc sống bằng kinh nghiệm, sự từng trải của mình. Từ Y Ban, Lê Hoài Lương, Nguyễn Toàn, Mai Tiến Nghị... tất cả đã thực sự tạo nên được sắc màu của một đời sống truyện ngắn trong văn học Việt Nam đương đại.
Sự hiện diện của các cây bút trẻ về tuổi đời trong cuộc thi cũng là một minh chứng cho sự tiếp nối liền mạch của dòng chảy văn học đương đại. Hồ Thị Ngọc Hoài sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước độc lập năm 1976 và Nguyễn Thị Yến Linh chưa tròn tuổi 20. Tác giả có cách viết, cách nghĩ của con người sống và trưởng thành vắt ngang hai thế kỷ. Họ được viết, được lựa chọn trong cái đa dạng của đề tài cuộc sống. Cộng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ham học hỏi họ sẽ có cơ hội được thử sức với văn chương trên những đoạn đường dài tỷ lệ thuận với tuổi đời của mình. Vừa viết để vừa khám phá chính mình và cuộc sống để đi tìm vẻ đẹp còn ẩn lấp bên trong của văn chương.
Người đọc có quyền kỳ vọng vào tương lai của văn học sau các giải thưởng văn học nhưng điều đó không có nghĩa là mọi kỳ vọng của chúng ta đều trở thành sự thật. Không ai có thể đoán biết trước tương lai của người cầm bút. Giải thưởng của một cuộc thi văn chương chỉ là một ánh chớp nhỏ, loé lên rồi sẽ lại lắng xuống. Muốn đi tiếp, khi đối diện trên trang giấy họ phải tự ý thức và quên đi tất cả những hào quang đã có. Bật dậy khỏi những ám ảnh của chính con người họ ngày hôm qua. Lột xác bỏ đi mọi thứ để về với con người nguyên bản như lần đầu tiên cầm bút mới hy vọng bám trụ trên con đường văn chương.
Tất nhiên, sau giải thưởng đó là cơ hội để người trong cuộc và tất cả chúng ta có cơ hội nhìn nhận, đánh giá, tổng kết cái được và chưa được, xu thế vận động phát triển của văn học đương đại. Qua mỗi cuộc thi, người đoạt giải phần nào xác lập được tên tuổi của mình. Đó là một cái đà tiếp sức, một nguồn cổ vũ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho người tham gia. Và cái còn lại với thời gian là cái không bị chi phối bởi giải thưởng. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cả chủ quan và khách quan.
Giải thưởng rồi sẽ qua đi, nhưng con đường phía trước của văn chương vẫn rộng mở, chia đều cơ hội cho tất cả những người đã đoạt giải, vừa đoạt giải và chưa đoạt giải để khẳng định tên tuổi của mình. Mọi kỳ vọng của chúng ta có trở thành hiện thực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính sự vận động sáng tạo nghệ thuật một cách nghiêm túc của người trong cuộc.
HIỀN NGUYỄN
Mục đích của một cuộc thi bao giờ cũng là kiếm tìm; kiếm tìm biết bao giá trị từ những gương mặt hiện hữu đã được ấn định trong cuộc sống đời thường. Điểm đặc biệt rõ nét của cuộc thi này là những cây bút vừa mới, vừa trẻ nhưng đã dần dần định hình cho riêng mình một phong cách, một dấu ấn riêng biệt. Và đây chính là một trong những lí do mà người đọc có quyền hy vọng vào con đường văn chương phía trước của những cây bút trở về sau giải thưởng.
Một Ngô Phan Lưu sẽ lại âm thầm lặng lẽ bên những trang viết còn biết bao dự định dang dở để rồi tự khiêm tốn nhận mình chỉ là “một lão nông cầm bút khi đã mỏi tay cày”. Trong con người ông, dường như là sự kết tinh tất cả những điều kiện để hội tụ độ “chín” của một tài năng mới phác lộ. Ông cầm bút khi đã thấu hiểu, chứng kiến cái mặn mòi của biển cả cuộc đời đầy sóng gió không riêng gì trên mảnh đất Phú Yên. Vì thế đến với văn chương bằng một tâm thế để giãi bày sẻ chia nỗi lòng và một ước muốn giản dị trong cuộc mưu sinh đầy mệt mỏi chứ không phải là nơi “được - mất” để tạo dựng cái nghiệp cho mình. Và tôi tin với đôi bàn chân còn mắc nợ với văn chương ấy, ông sẽ đi và bước tiếp trên những cánh đồng bội thu bạt ngàn con chữ ở tuổi lục tuần của mình để được sáng chói lọi cho đến lúc kiệt cùng.
Ngoài trường hợp Ngô Phan Lưu không thể không kể tới những cây bút ở độ tuổi 40, 50 nhưng lại ẩn chứa trong mình độ sung mãn nhất. Trong số những cây bút đạt giải có cả người đã là nhà văn, và chưa là nhà văn. Nhưng đọc tác phẩm của họ dường như ranh giới nhà văn đã nới rộng biên độ hơn, khó mà phân biệt rạch ròi. Từng câu chữ, từng chi tiết như được chuốt lại gọn gàng kĩ lưỡng từ bản thảo trước khi hiện diện trên mặt báo. Họ viết bằng “ý thức” của người cầm bút với những quan niệm rất riêng biệt xác lập cho văn chương những giá trị, biểu đạt cái mới, lạ từ chính cái căn nguyên của cuộc sống đã, đang và sẽ sảy ra. Ở lớp tuổi này, họ có lợi thế dự báo những biến cố sẽ diễn ra và biết cách đón nhận, kể cả những góc cạnh xù xì gai góc nhất trong cuộc sống bằng kinh nghiệm, sự từng trải của mình. Từ Y Ban, Lê Hoài Lương, Nguyễn Toàn, Mai Tiến Nghị... tất cả đã thực sự tạo nên được sắc màu của một đời sống truyện ngắn trong văn học Việt Nam đương đại.
Sự hiện diện của các cây bút trẻ về tuổi đời trong cuộc thi cũng là một minh chứng cho sự tiếp nối liền mạch của dòng chảy văn học đương đại. Hồ Thị Ngọc Hoài sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước độc lập năm 1976 và Nguyễn Thị Yến Linh chưa tròn tuổi 20. Tác giả có cách viết, cách nghĩ của con người sống và trưởng thành vắt ngang hai thế kỷ. Họ được viết, được lựa chọn trong cái đa dạng của đề tài cuộc sống. Cộng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ham học hỏi họ sẽ có cơ hội được thử sức với văn chương trên những đoạn đường dài tỷ lệ thuận với tuổi đời của mình. Vừa viết để vừa khám phá chính mình và cuộc sống để đi tìm vẻ đẹp còn ẩn lấp bên trong của văn chương.
Người đọc có quyền kỳ vọng vào tương lai của văn học sau các giải thưởng văn học nhưng điều đó không có nghĩa là mọi kỳ vọng của chúng ta đều trở thành sự thật. Không ai có thể đoán biết trước tương lai của người cầm bút. Giải thưởng của một cuộc thi văn chương chỉ là một ánh chớp nhỏ, loé lên rồi sẽ lại lắng xuống. Muốn đi tiếp, khi đối diện trên trang giấy họ phải tự ý thức và quên đi tất cả những hào quang đã có. Bật dậy khỏi những ám ảnh của chính con người họ ngày hôm qua. Lột xác bỏ đi mọi thứ để về với con người nguyên bản như lần đầu tiên cầm bút mới hy vọng bám trụ trên con đường văn chương.
Tất nhiên, sau giải thưởng đó là cơ hội để người trong cuộc và tất cả chúng ta có cơ hội nhìn nhận, đánh giá, tổng kết cái được và chưa được, xu thế vận động phát triển của văn học đương đại. Qua mỗi cuộc thi, người đoạt giải phần nào xác lập được tên tuổi của mình. Đó là một cái đà tiếp sức, một nguồn cổ vũ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho người tham gia. Và cái còn lại với thời gian là cái không bị chi phối bởi giải thưởng. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cả chủ quan và khách quan.
Giải thưởng rồi sẽ qua đi, nhưng con đường phía trước của văn chương vẫn rộng mở, chia đều cơ hội cho tất cả những người đã đoạt giải, vừa đoạt giải và chưa đoạt giải để khẳng định tên tuổi của mình. Mọi kỳ vọng của chúng ta có trở thành hiện thực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính sự vận động sáng tạo nghệ thuật một cách nghiêm túc của người trong cuộc.
HIỀN NGUYỄN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét