25 thg 7, 2008

Goc nhin van hoc



Những thái cực hiện hữu


trong "Buổi sáng biến mất"




Song Nguyễn

(Toquoc)- Định lượng thời gian của cuộc đời một con người bao giờ cũng được quy ra tuổi theo cách tính thông thường.
Nhưng để được sống trọn vẹn trong quỹ thời gian ấy, có một cây bút lại lặng lẽ đi đong đếm từng thời khắc mà lay gọi mỗi chúng ta về giá trị của sự tồn tại. Ông đã chắp nối “đêm” từ “ngày” trong cái khái niệm giản dị “Buổi sáng biến mất” bằng một giọng văn ngắn gọn mà ấm áp, sắc sảo và giàu chất triết lý. Người đàn ông nhuộm cái nắng của biển, cằn khô của địa tầng vắng những đường cày trên đất Phú Yên ấy, vừa giành giải cao nhất trong cuộc thi một tờ báo văn nghệ lớn, đã “lưu” lại như chính cái tên của mình (Ngô Phan Lưu) trên văn đàn cùng biết bao ám ảnh một kiếp người.
Buổi sáng biến mất cung cấp cho người đọc một quan niệm sống ngay từ cái tên truyện, cho dù không mới; Đó là sự luân chuyển một chiều của thời gian, mãi mãi tan đi và biến mất để cho cái khác thay thế. Và những khoảng trống khoả lấp thay thế đó bao giờ cũng ẩn chứa thông điệp sâu xa mà mỗi người đọc sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Buổi sáng biến mất là truyện nói về cái chết của người đang sống. Một cái chết trong sự quằn quại của thể xác, mòn mỏi của tâm hồn và héo úa những hy vọng. Biết bao thật giả lẫn lộn đan xen nhau trong một cái vỏ nguỵ tạo để đánh lừa cảm giác, làm lạc hướng và đảo lộn những thái cực đối lập nhau.
Mở đầu truyện là tình hình nguy kịch của hai người bệnh ung thư: gan và phổi giai đoạn cuối. Nhân vật Thuấn chọn đi thăm người đàn ông ung thư gan trước. Thực ra ngay cách lựa chọn cuộc “thăm hỏi” của nhân vật đã là một thái cực đầu tiên (chọn nam chứ không chọn nữ). Sau nữa là chi tiết túi quà đến thăm người ốm “cam sành và sữa”. Dẫu biết người được thăm sẽ chẳng ăn được nhưng bao biện cho cái cử chỉ ấy là lời nói: “Họ ăn bằng mắt”. Hoá ra mắt không chỉ là nơi được ngắm nhìn cái đẹp của cuộc sống mà còn là nơi nhìn thấy những chuyển động trong sự tồn tại để chữa lành mọi lìa xa đang rạn nứt.
Lâu nay trong chính bản thân mỗi chúng ta đã quen sống chung với những điều sáo rỗng ấy. Thậm chí nó đã lấn át cả cái gọi là logic thông thường vốn có của cuộc sống để con người phải nhủ lòng và chột dạ trong cái ranh giới đúng - sai, truyệt đối - tương đối.
Cái hay trong truyện ngắn này là tác giả nói về cái chết mang tính rất thời sự cấp bách và tang thương: ung thư. Nhưng ở đây tác giả không mổ xẻ cắt nghĩa nguyên nhân và hậu quả của căn bệnh mà coi đó là một cái cớ để nói những vấn đề khác liên quan đến sự tồn tại của con người. Nói về cái chết của người đang sống và đề cập đến cái “chết” của người đang sống. Chú Khiêu - người bị ung thư gan; gan thật (nghĩa đen) đang chết nhưng từ chính sự chết đó chú lại làm sống dậy và hồi sinh những triết lý cuộc đời trong sâu thẳm gan ruột của mình (nghĩa bóng) “Sống mà đòi chết là... người ngu! Sắp chết mà đòi sống... lại càng ngu hơn! Chú không phải người ngu!” có lẽ đây là những câu nói được thốt lên trong lúc tỉnh táo nhất của nối đau thể xác đang gặm nhấn từng ngày từng giờ. Níu kéo những cái không thể níu kéo được nữa là sự giả dối đáng sợ nhất. Gượng gạo những lời khuyên mà người đón nhận thừa biết bản chất của âm thanh ấy cũng là điều xấu hổ nhất.
Bệnh tật làm con người ta chết chậm hơn những giả dối, thờ ơ và đói nghèo nảy mầm trong lòng người. Vẫn biết chết là chấm hết nhưng lại là sự cứu rỗi của giằng xé, chịu đựng và buồn tẻ. Lời động viên của Thuấn: “Chú lạc quan lên, coi nào! Cứ đòi chết, đòi chết... chết thật đấy! Cái chết mà bực lên nó không tha ai đâu! Hay: “Nói thế sao được, hả chú? Cứ xem lão Phiệt ấy, cũng trầm trọng chí tử liên miên, mua hòm trước có đến ba lần, đều cất đấy chờ mọt ăn. Vậy mà nay vẫn sừng sững chén thịt chó”... Có lẽ những lời này chú Khiêu đã nghe rất nhiều rồi, đã lặp đi lặp lại hết người này qua người khác như một bài học thuộc lòng đầy nghi thức. Không biết từ lúc người đàn ông đón nhận cơn bạo bệnh này đã có biết bao nhiêu người đến thăm và Thuấn là người thứ bao nhiêu, nhưng những đối đáp của chú Khiêu vẫn làm cho Thuấn hoặc là rơi vào im lặng hoặc là cứu vãn im lặng bằng cái hời hợt của mỹ từ, mỹ cảm nổi lên như bọt xà phòng loang lổ màu sắc trong chốc lát để rồi vĩnh viễn tan biến đi, kéo theo tất cả những lớp váng trên bề mặt.
Khi con người đã sẵn sàng đón nhận nỗi đau, chờ đợi một lần nó đổ ập xuống để chịu đựng mà mãi không sảy ra thì sẽ bị chai sạm, tê liệt đi cảm xúc thành tàn nhẫn mà không hay. Đau đớn, tuyệt vọng, mỏi mệt cộng đói nghèo đã làm con người ta sống khác đi; hình ảnh vợ chú Khiêu ngồi đan thúng đứng dậy thoăn thoắt mở cửa, xìa tay đỡ túi cam và sữa ... miệng phát tía lia như súng liên thanh, rồi móc trong túi áo chai dầu quăng cho chồng. Hình ảnh thằng Nam con chú Khiêu vác bao lúa mồ hôi chảy như suối, không chào khách và thốt lên: “như chiếc xe trành! Chế chút xăng vào, lại rống lên! Chờ ra bãi thải”. Nhưng sự tàn nhẫn lạnh lùng của Nam và thím Xanh lại không che dấu sự thật, phủ lấp những giả dối như Thuấn. Phải chăng khi con người ta sống thật với chính mình nhất là khi đã kề cận với cái chết và đi đến tận cùng nỗi đau. Còn những người khoẻ mạnh, trẻ trung chưa từng biết đến khổ đau thì luôn bị hoài nghi từ chính ngôn từ đẹp đẽ liệu sẽ ẩn chứa bao nhiêu phần trăm sự thật?
Truyện được xây dựng bởi những cặp chi tiết, cặp nhân vật đối lập nhau rõ rệt nhưng lại ẩn trong một mạch truyện ngắn gọn cô đọng của người ngoài cuộc. Tác giả như nhập vào từng nhân vật để làm lộ ra những suy nghĩ của họ mà không phán xét. Bởi người viết tin rằng ẩn sau “Buổi sáng biến mất” là chiều - chiều tà của kiếp người. Con người còn sống ở đây đã thực sự tự xác lập cho riêng mình cái chết về mặt tâm hồn chỉ còn đợi mỗi cái chết của thể xác là hoàn thành xứ mệnh của kiếp người. Chờ đợi cái chết như một đặc ân hy hữu của cuộc đời.
Kết thúc truyện nhân vật Thuấn quyết định không đi thăm bà Mển nữa là suy nghĩ đã chín trong anh để làm sống dậy, để gọi lại những ý nghĩ thật của mình. Sau mỗi chi tiết ấy, lời thoại ấy để lại cho người đọc những dư ba ám ảnh về thế thái nhân tình. Đọc xong mỗi người không khỏi giật mình nhận ra lời nói kia, cử chỉ kia hình như là của mình ở đâu đó rồi. Nhưng đến bao giờ mỗi chúng ta đoạn tuyệt được với lối sống giả dối ấy?

SONG NGUYỄN

Không có nhận xét nào: