18 thg 3, 2009

Tan Van


Nằm bệnh nhìn bâng quơ…

Hồi thơ ấu, tôi ở quê, những lúc bệnh nằm nơi giường, nhìn ra ngõ lúc nào cũng thấy sương tan. Ừ, sương tan vào buổi sáng, buổi chiều và cả buổi trưa. Sương chỉ có đầu ngõ thôi, chỗ khác không có. Hết bệnh, sương cũng hết theo.
Nhìn ra ngõ thấy một màn sương đuc như nước cơm, lởn vởn những sợi tơ óng ả, rồi tất cả tan dần tan dần đến khi trong vắt, khóm bông bụt lại hiện ra, thấy cả chú chim sâu nhỏ xíu nhảy nhót, xa nữa là đồng ruộng xanh rờn. Đó là buổi sáng và buổi chiều. Riêng buổi trưa không thế. Sương buổi trưa cứ nhảy nhót vô số hột có màu trắng như muối ai vãi. Một chặp lâu, muối rơi hết, đầu ngõ lại sáng rõ đến nhức mắt. Và, tất cả chìm trong im lặng. Nếu có tiếng chó tru, tiếng gà gáy, lại càng làm im lặng tăng thêm. Cứ thế, nằm bệnh nhìn ra ngõ bâng quơ, mỏi mắt ngủ thiếp đi…
Lúc thức giấc lại nhìn lên vách đất. Những đường nứt nẻ nơi tấm vách cứ biến ảo vẽ nên bao cảnh tượng sinh động không ngờ. Có lúc thấy hai ông tiên đang đánh cờ. Có lúc lại thấy con cọp dữ dằn đang rượt con bò tội nghiệp. Cọp rượt mãi nhưng không bắt được con mồi. Có lúc lại thấy quỉ ăn uống, gây gổ đánh lộn…Thấy đủ thứ, nhưng lạ thật, tất cả đều không tiếng động. Tất cả đều câm, đều im ắng. Nhìn mãi lên vách đất, nghe miệng mình khô khốc, đắng ngét, mỏi mắt lại thiếp đi. Thức, ngủ, ngủ, thức cứ thay phiên nhau trong khi thân thể nằm yên không nhúc nhích, nhưng đặc biệt không cảm thấy buồn. Chả có món gì ăn, nhà vắng hoe, người trong nhà đi làm đồng cả, nằm trên giường một mình nhưng vẫn không thấy cô đơn. Không thấy cô đơn vì cái nhà đã cô đơn hơn mình. Không thấy cô đơn vì mình đã chìm trong hoang vắng.
Với riêng tôi, hạnh phúc thời thơ ấu có ngay trong lúc mình nằm bệnh. Cái hạnh phúc ấy khác với hạnh phúc khi mạnh khoẻ chơi đùa. Hạnh phúc ấy chính là sự hoang vắng không có tiếng nói con người tham dự. Tất cả đều trống trơn, không giận hờn, không yêu thương, không ham muốn, không tiếng cười tiếng khóc. Cái hạnh phúc làm cho trẻ nhỏ lớn nhanh và chững chạc không ngờ.
Thời thơ ấu, lúc nằm bệnh nhìn bâng quơ chán, lại suy nghĩ đủ chuyện cũng bâng quơ. Ước gì có chiếc bánh tráng nướng, bẻ nhai lắc cắc. Ước gì có củ khoai nướng, vừa thổi vừa lột vỏ, ăn vào nóng cả bụng. Không rõ cây Bồ Lời đã ra quả chưa, hái làm đạn. Bọn bạn đi câu có cá không? Mong mưa to, đi thả lờ bắt cá. Nhưng tất cả đều im lặng. Im lặng…
Nằm bệnh nhìn bâng quơ/ Thấy ông Tiên trên vách/ Thấy đầu ngõ tan sương/ Ruộng nhấp nhô màu lúa…Nằm bệnh nghĩ bâng quơ/ Mong mưa to bắt cá/ Mong Bồ Lời ra quả/ Hái làm đạn đì đùng…Nằm bệnh thuở ấu thơ/ Hoá bài thơ bâng quơ/ Gói hạnh phúc vẩn vơ/ Cứ như mơ như mơ…


Ngô Phan Lưu

Không có nhận xét nào: