5 thg 12, 2008

Tan Van



CHÀO 2009

Năm 2008 đã hết. “ Một năm tàn là một cục đá quăng xuống hồ thế kỷ, và nó rơi với những tiếng vang vĩnh biệt.”( F.Van Den Bosch). Vĩnh biệt 2008. Vậy, “cục đá” của tôi quăng xuống hồ thế kỷ ra sao? Đá loại gì, liệu có chút trọng lượng nào không? Quay nhìn lại năm qua, thấy cục đá ấy chỉ là một viên cuội nhỏ nhoi. Đó là viên cuội văn chương. Viết, viết và viết. Làm văn y như làm người. Thế là làm người, làm người và làm người. Quay nhìn lại một năm qua, trong một chớp mắt tổng thể thâu tóm, thấy vấp ngã và đứng dậy. Nhọc nhằn, không ta thán. Thế là được. Không ân hận gì. Vui mừng đón chào2009.
Năm 2008 đã xong. Vĩnh biệt 2008. Thử phóng vào tương lai 2009, thấy chưa đến. Vậy, “ Ngày mai bắt đầu từ hôm nay” là tối ưu. “Ngày hôm nay” nào, cũng cố gắng làm việc. “Ngày hôm nay” nào, cũng biết nên người. “Ngày hôm nay” nào cũng y như thế là được. Đó là thực hiện tốt ngày mai. Vui mừng đón chào 2009.
Năm 2008 đã trôi qua. Cũng như năm 2007 đã trôi qua. Cũng như bao nhiêu năm tuổi đời đã trôi qua. Trên con đường văn chương nho nhỏ đã đi, nhưng không vì thế mà bằng phẳng, trên con đường ấy, gặp nhiều bạn tốt, nhiều thầy giỏi. Giờ quay nhìn lại, lòng vô cùng cảm ơn. Còn những bạn xấu, hãy quên béng đi, không vướng bận làm gì. Riêng năm 2008 đọng lại trong tôi một điều mà những năm trước không có. Đó là sự rơi thẳng viên cuội xuống lòng hồ, để thấy rõ hơn bầu trời xanh dưới đáy.
Năm 2008 đã hết. Năm 2008 đã xong. Năm 2008 đã trôi qua. Tôi có kỷ niệm gì đáng nhớ ở đấy không? Có chứ. Đaị cương, đó là ngồi một chỗ - đi - và ngồi một chỗ. Ngồi tại chỗ để viết. Đi để kiếm đề tài. Về ngồi một chỗ để bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản nhưng cũng rất khó khăn. Trong tổng thể đại cương này, nổi lên những cái đinh khá bén. Ví như, tôi quen ông bạn nhà văn già ở Hà Nội, có nói với tôi rằng: “ Nếu văn chương là “Em” thì chúng mình phải nhớ câu thường ngôn nổi tiếng này. Đó là: Một ông già khôn ngoan không nói: “Tôi yêu em.” Mà ông nói: “Em hãy yêu tôi”… Ừ, quả thật vậy, già rồi, đừng có tưởng bở với Em Văn Chương. Hôm ấy, tôi uống bia tươi với ông. Tôi nói: “ Ai biểu ông anh kiếm “Em” trẻ đẹp chi?”. Ông ta liền cự nự: “ Thế, kiếm “bà già” à?”. Vậy là tôi nín thinh, chấp nhận 100% câu thường ngôn sắp danh tiếng này.
Lại ví như, tôi có quen một bà nhà văn, bà này có tài làm cho người khác trở thành tài năng. Đó là một người tốt chân chính, mừng vui với thành công của bạn, tôi rất quí mến. Bà có nói lại một câu của nhà thơ W. B. Yeats: “ Vinh quang là gì, và ai là người phán xét? Niềm vinh quang của tôi là các bạn tôi.” Trong năm 2008 tôi có dịp ghé thăm bà. Nay bà phụ trách số báo chủ nhật và cuối tháng, không còn làm ở số hằng ngày. Bà nhận xét: “ Dạo này tui thấy ông không viết ở các số hằng ngày. Sao vậy?” Tôi liền trả lời: “ Bà đi đâu, tôi theo đấy”. Úi chà! Thông thương cả. Vinh quang của tôi chính là bà đấy.
Năm 2008 không bệnh đau. Đó là điều quí nhất. Năm 2008 uống bia rượu hơi nhiều, nhưng không có gì ân hận. Không ân hận mà còn vui.
Vĩnh biệt 2008 thân thương, đã củng cố đủ bình tĩnh và nghị lực vui mừng đón chào 2009. Đón chào 2009.

Ngô Phan Lưu

Không có nhận xét nào: