
BẮN CÁ SẤU BẦU HƯƠNG
Bầu Hương lượn vòng trước mặt chùa Hương Tích, cái vệt xanh xanh duyên dáng xuyên qua 3 xã Hoà Phong, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông của huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên ấy, cái bầu ấy mà có cá sấu ư? Chắc có vị nghĩ rằng tôi ngồi rảnh, nên viết chuyện thần kỳ hư ảo tiêu khiển chơi vui! Nếu có ai nghĩ thế, thì không đâu, bởi vì tôi nói chuyện bắn cá sấu đây, là việc xảy ra hơn 40 năm về trước…Bố tôi, người đầu tiên và duy nhất, đã hạ con cá sấu lớn ngay tại bầu Hương, đã làm chấn động thôn xã một thời! Sự việc ấy đã khắc vào ký ức tôi, mà bây giờ nhớ lại vẫn rõ như in…Dường như nó được khắc bằng mũi sắt, nhúng vào ăng-ti-moan, sắc nét, không phai!...
Vào một sáng thứ 2, giữa mùa Đông, giờ ra chơi…Học trò trường tiểu học Nhà Dù, phát hiện thấy một vật mốc xì to lớn nổi lên mặt bầu, bơi chạy lòng vòng, há miệng rộng hoác, răng nhọn lởm chởm như cào cỏ! Bọn học trò la hét, ném đá, nhưng vật quái dị ấy không lặn xuống! Chúng liền chạy vào trường, mách thầy giáo…Thầy giáo ra xem, hãi hùng quá, la lớn: “Cá sấu! Cá sấu!”. Và, thầy chạy một mạch đến nhà bố tôi, mặt tái xanh, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chú Ba, chú Ba! Cá sấu nổi lên tại bầu Hương! Chú xách súng ra bắn…Nhanh lên! Nhanh lên!”.
Nghe thế, bố tôi vội vàng lấy súng, chạy theo thầy Bốn, tôi cũng lẽo đẽo bám theo…Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch như trống trường, cảnh vật bỗng trang nghiêm hẳn lại, trong không khí có cái gì trọng đại lởn vởn…
Hồi ấy, bố tôi có cây súng săn hai nòng, bắn đạn ria bằng chì…Tôi còn nhớ, đạn chì ở nhà tự làm lấy. Tôi có nhiệm vụ đun lửa cho chì chảy trong một chiếc chảo đồng. Khi chì đã chảy lỏng, bố tôi nhắc chảo, chế chì lỏng vào một chiếc sàng ướt do mẹ tôi cầm lắc nhẹ nhàng. Lúc ấy, chì lỏng lọt xuống mắt sàng, rồi rơi vào một cái chậu đất đựng phân bò tươi sền sệt. Chì gặp phân bò tươi sền sệt liền đông cứng lại…Thế là có được những viên chì tròn, to bằng hạt đậu đen. Những viên chì này được nén chặt vào vỏ đạn bằng những lớp giấy cạt-tông…Còn hột nổ, tôi quên không nhớ rõ bố tôi làm bằng cách nào, hay có lẽ mua cũng nên!
Loại súng hai nòng bắn đạn chì này mà dùng bắn thỏ rừng là thích nhất! Bắn thỏ rừng thường diễn ra ban đêm…Ừ, vui thật! Bọn thỏ thấy đèn đội đầu, chúng liền đứng hai chân, ưỡn ngực, trố mắt nhìn! Cứ “nện” ngay vào bầy ấy một phát “rầm”, thế là xong! Lúc ấy, bố tôi và tôi nhặt được từ 5 đến 7 chú thỏ! Ừ, đúng thế, nhưng chết thật chỉ vài con, còn lại là chết giả! Chúng hoảng vía quá nên chết ngất! Thật khôi hài! Đúng là “ nhát như thỏ đế”!.
Lại nói tiếp chuyện bắn cá sấu…Khi bố tôi đến bờ bầu, con cá sấu vẫn chưa lặn…Nó lớn bằng đứa trẻ 7 tuổi, mốc xì, trông thật dữ dằn! Nó chạy giỡn lòng vòng, tạo phía sau những vòng sóng như tàu thuỷ!
Lúc ấy, thầy cho học trò nghỉ học, mục đích coi bắn cá sấu. Bà con trong thôn xóm nghe tin cũng đổ xô đến xem…đứng chật đám ruộng bờ bầu! Tôi cứ hết nhìn cá sấu, lại nhìn bố tôi, đầu óc quá căng thẳng! Lúc này, bố tôi nạp đạn vào súng và ngắm…Chưa vội bóp cò, bố tôi chờ thời cơ…Đúng lúc con cá sấu vừa ngóc đầu lên cao, hoác rộng miệng ra oai, ông nổ liên tiếp hai phát vào mồm cá sấu! Bị trúng đạn, cá sấu gục đầu, quẫy “ầm…ầm…”, nước bầu Hương dậy sóng!...Con cá sấu lăn tròn, quẫy loạn xạ…Và, khi bụng nó vừa ló ra, bố tôi nện thêm phát đạn chì nữa! Trước khi chết, con cá sấu bỗng mạnh kinh khủng…Bầu Hương tung nước, cuộn sóng! Tiếng quẫy rối loạn của cá sấu, tiếng la hét , reo hò của bà con và học trò, tạo thành một tổng hợp âm thanh chấn động tim óc! Rồi, tiếng quẫy của con cá sấu lắng dịu dần…Con cá sấu đã chết! Bầu Hương trở lại im lìm…
Bố tôi lệnh cho hai thanh niên, chèo hai chiếc ghe chở nhiều dây thừng. Họ thắt thành vòng thòng lọng, dùng sào đẩy nhẹ vào đầu, vào mình cá sấu, đoạn kéo vào bờ…Bốn nông dân lực lưỡng, với hai đòn tre gốc, họ đã khiêng cá sấu về nhà tôi…
Hôm ấy, nhà tôi đông như ngày hội, tôi quên phắc bản thân mình, chỉ biết có cá sấu và niềm kiêu hãnh về bố mình! Niềm tự hào về bố, xâm chiếm cả người tôi, một đứa trẻ học lớp 3, đã làm tôi ngây ngất như say rượu!
Quí vị, quí bạn có ngờ không? Khi đã mổ bụng cá sấu, khi đã lôi cả ruột gan, tim phổi ra ngoài, khi thân cá sấu như cái máng trống rỗng, thế mà thật kỳ lạ, cái đuôi bị cụt kỳ dị của nó, đã tự động quẫy một cái, làm chú Bảy lực sĩ ngã nhào xuống thềm giếng! Ôi, cái đuôi ngắn ngủn, dị tật ấy, cái đuôi ấy nó tự quẫy! Và, sức mạnh ấy là tự thân của chiếc đuôi, không có sự sống điều khiển! Vâng, điều này được minh chứng, khi thịt cá sấu được thái nhỏ, miếng thịt ấy có khả năng tự lúc lắc trong nồi! Có lẽ, cá sấu cùng họ với con thằn lằn, bởi đuôi thằn lằn khi đã sứt ra khỏi thân, đuôi ấy vẫn giãy giụa một cách tự phát!
Con cá sấu bắn được ấy, bố tôi đâu có bán, bố tôi đã biêú bà con mỗi nhà một miếng, ăn cho biết thế nào là thịt cá sấu! Ai xách thịt về, bố tôi cũng dặn: “ Bỏ thịt vào chảo, không được chế thêm nước lã vào!”. Quả vậy, thịt cá sấu trong quá trình nấu chín, nó tự tiết ra nước! Có người hay tin nhưng đến muộn, thịt cá sấu hết, bố tôi cho họ nếm thử vài miếng đã nấu chín trong chiếc nồi lớn! Ai ai cũng chép miệng khen quá ngon, quá tuyệt chiêu! Sau đó, đến cả tuần, nhà tôi vẫn là trung tâm tới lui trò chuyện về con cá sấu ấy!
Từ đấy về sau, về sau nữa…khi có dịp đi ngang qua khúc quẹo Nhà Dù, nhìn bầu Hương phẳng lặng kia, trí tôi lại thấy sóng dậy ba đào! Con cá sấu ký ức cứ quẫy tung nước trên mặt bầu! Rồi tự đáy lòng tôi, lại dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm, vì bố tôi nay không còn nữa! Và, ký ức lại gào lên…buồn vui lẫn lộn…triền miên...
Bầu Hương lượn vòng trước mặt chùa Hương Tích, cái vệt xanh xanh duyên dáng xuyên qua 3 xã Hoà Phong, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông của huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên ấy, cái bầu ấy mà có cá sấu ư? Chắc có vị nghĩ rằng tôi ngồi rảnh, nên viết chuyện thần kỳ hư ảo tiêu khiển chơi vui! Nếu có ai nghĩ thế, thì không đâu, bởi vì tôi nói chuyện bắn cá sấu đây, là việc xảy ra hơn 40 năm về trước…Bố tôi, người đầu tiên và duy nhất, đã hạ con cá sấu lớn ngay tại bầu Hương, đã làm chấn động thôn xã một thời! Sự việc ấy đã khắc vào ký ức tôi, mà bây giờ nhớ lại vẫn rõ như in…Dường như nó được khắc bằng mũi sắt, nhúng vào ăng-ti-moan, sắc nét, không phai!...
Vào một sáng thứ 2, giữa mùa Đông, giờ ra chơi…Học trò trường tiểu học Nhà Dù, phát hiện thấy một vật mốc xì to lớn nổi lên mặt bầu, bơi chạy lòng vòng, há miệng rộng hoác, răng nhọn lởm chởm như cào cỏ! Bọn học trò la hét, ném đá, nhưng vật quái dị ấy không lặn xuống! Chúng liền chạy vào trường, mách thầy giáo…Thầy giáo ra xem, hãi hùng quá, la lớn: “Cá sấu! Cá sấu!”. Và, thầy chạy một mạch đến nhà bố tôi, mặt tái xanh, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chú Ba, chú Ba! Cá sấu nổi lên tại bầu Hương! Chú xách súng ra bắn…Nhanh lên! Nhanh lên!”.
Nghe thế, bố tôi vội vàng lấy súng, chạy theo thầy Bốn, tôi cũng lẽo đẽo bám theo…Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch như trống trường, cảnh vật bỗng trang nghiêm hẳn lại, trong không khí có cái gì trọng đại lởn vởn…
Hồi ấy, bố tôi có cây súng săn hai nòng, bắn đạn ria bằng chì…Tôi còn nhớ, đạn chì ở nhà tự làm lấy. Tôi có nhiệm vụ đun lửa cho chì chảy trong một chiếc chảo đồng. Khi chì đã chảy lỏng, bố tôi nhắc chảo, chế chì lỏng vào một chiếc sàng ướt do mẹ tôi cầm lắc nhẹ nhàng. Lúc ấy, chì lỏng lọt xuống mắt sàng, rồi rơi vào một cái chậu đất đựng phân bò tươi sền sệt. Chì gặp phân bò tươi sền sệt liền đông cứng lại…Thế là có được những viên chì tròn, to bằng hạt đậu đen. Những viên chì này được nén chặt vào vỏ đạn bằng những lớp giấy cạt-tông…Còn hột nổ, tôi quên không nhớ rõ bố tôi làm bằng cách nào, hay có lẽ mua cũng nên!
Loại súng hai nòng bắn đạn chì này mà dùng bắn thỏ rừng là thích nhất! Bắn thỏ rừng thường diễn ra ban đêm…Ừ, vui thật! Bọn thỏ thấy đèn đội đầu, chúng liền đứng hai chân, ưỡn ngực, trố mắt nhìn! Cứ “nện” ngay vào bầy ấy một phát “rầm”, thế là xong! Lúc ấy, bố tôi và tôi nhặt được từ 5 đến 7 chú thỏ! Ừ, đúng thế, nhưng chết thật chỉ vài con, còn lại là chết giả! Chúng hoảng vía quá nên chết ngất! Thật khôi hài! Đúng là “ nhát như thỏ đế”!.
Lại nói tiếp chuyện bắn cá sấu…Khi bố tôi đến bờ bầu, con cá sấu vẫn chưa lặn…Nó lớn bằng đứa trẻ 7 tuổi, mốc xì, trông thật dữ dằn! Nó chạy giỡn lòng vòng, tạo phía sau những vòng sóng như tàu thuỷ!
Lúc ấy, thầy cho học trò nghỉ học, mục đích coi bắn cá sấu. Bà con trong thôn xóm nghe tin cũng đổ xô đến xem…đứng chật đám ruộng bờ bầu! Tôi cứ hết nhìn cá sấu, lại nhìn bố tôi, đầu óc quá căng thẳng! Lúc này, bố tôi nạp đạn vào súng và ngắm…Chưa vội bóp cò, bố tôi chờ thời cơ…Đúng lúc con cá sấu vừa ngóc đầu lên cao, hoác rộng miệng ra oai, ông nổ liên tiếp hai phát vào mồm cá sấu! Bị trúng đạn, cá sấu gục đầu, quẫy “ầm…ầm…”, nước bầu Hương dậy sóng!...Con cá sấu lăn tròn, quẫy loạn xạ…Và, khi bụng nó vừa ló ra, bố tôi nện thêm phát đạn chì nữa! Trước khi chết, con cá sấu bỗng mạnh kinh khủng…Bầu Hương tung nước, cuộn sóng! Tiếng quẫy rối loạn của cá sấu, tiếng la hét , reo hò của bà con và học trò, tạo thành một tổng hợp âm thanh chấn động tim óc! Rồi, tiếng quẫy của con cá sấu lắng dịu dần…Con cá sấu đã chết! Bầu Hương trở lại im lìm…
Bố tôi lệnh cho hai thanh niên, chèo hai chiếc ghe chở nhiều dây thừng. Họ thắt thành vòng thòng lọng, dùng sào đẩy nhẹ vào đầu, vào mình cá sấu, đoạn kéo vào bờ…Bốn nông dân lực lưỡng, với hai đòn tre gốc, họ đã khiêng cá sấu về nhà tôi…
Hôm ấy, nhà tôi đông như ngày hội, tôi quên phắc bản thân mình, chỉ biết có cá sấu và niềm kiêu hãnh về bố mình! Niềm tự hào về bố, xâm chiếm cả người tôi, một đứa trẻ học lớp 3, đã làm tôi ngây ngất như say rượu!
Quí vị, quí bạn có ngờ không? Khi đã mổ bụng cá sấu, khi đã lôi cả ruột gan, tim phổi ra ngoài, khi thân cá sấu như cái máng trống rỗng, thế mà thật kỳ lạ, cái đuôi bị cụt kỳ dị của nó, đã tự động quẫy một cái, làm chú Bảy lực sĩ ngã nhào xuống thềm giếng! Ôi, cái đuôi ngắn ngủn, dị tật ấy, cái đuôi ấy nó tự quẫy! Và, sức mạnh ấy là tự thân của chiếc đuôi, không có sự sống điều khiển! Vâng, điều này được minh chứng, khi thịt cá sấu được thái nhỏ, miếng thịt ấy có khả năng tự lúc lắc trong nồi! Có lẽ, cá sấu cùng họ với con thằn lằn, bởi đuôi thằn lằn khi đã sứt ra khỏi thân, đuôi ấy vẫn giãy giụa một cách tự phát!
Con cá sấu bắn được ấy, bố tôi đâu có bán, bố tôi đã biêú bà con mỗi nhà một miếng, ăn cho biết thế nào là thịt cá sấu! Ai xách thịt về, bố tôi cũng dặn: “ Bỏ thịt vào chảo, không được chế thêm nước lã vào!”. Quả vậy, thịt cá sấu trong quá trình nấu chín, nó tự tiết ra nước! Có người hay tin nhưng đến muộn, thịt cá sấu hết, bố tôi cho họ nếm thử vài miếng đã nấu chín trong chiếc nồi lớn! Ai ai cũng chép miệng khen quá ngon, quá tuyệt chiêu! Sau đó, đến cả tuần, nhà tôi vẫn là trung tâm tới lui trò chuyện về con cá sấu ấy!
Từ đấy về sau, về sau nữa…khi có dịp đi ngang qua khúc quẹo Nhà Dù, nhìn bầu Hương phẳng lặng kia, trí tôi lại thấy sóng dậy ba đào! Con cá sấu ký ức cứ quẫy tung nước trên mặt bầu! Rồi tự đáy lòng tôi, lại dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm, vì bố tôi nay không còn nữa! Và, ký ức lại gào lên…buồn vui lẫn lộn…triền miên...
Ngô Phan Lưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét