4 thg 2, 2009

Tap but


Cái thú “ách xì”


“Ách xì” là ách xì, chớ còn là gì nữa? Nếu quí bạn chưa rõ, xin giảng vậy. “Ách xì” nghĩa là hắt hơi, còn gọi là nhảy mũi. Thế nên, “hắt hơi”, “nhảy mũi”, quê tôi kêu là “ách xì”. “Ách xì” là cái sướng của “tai” nghe “mũi”, để “mồm” phải la “ách xì”. Mỗi khi “ách…xì”…là sướng lắm. Thoạt tiên, nghe ngưa ngứa trong lỗ mũi. Hai lỗ tai mình nghe ngóng lỗ mũi mình ngưa ngứa. Mình lóng tai nghe, lại càng chú ý đến cái ngứa lớn dần. Chú ý đến nó, nó lại càng ngứa hung lên. Khi đã ngứa hung đúng mức, lập tức mồm há ra và buộc phải “ách xì”, “ách xì”, “ách xì”…Hai chân cứ phóng lên rồi rớt xuống. Dường như “ách”, là nó xách ngược mình lên, và “xì” lại thả mình rơi phịch xuống. Lúc ấy con người khoan khoái vô cùng. Nước mắt, nước dãi nhểu ra, thông họng, thông cổ, thông đầu, nhẹ nhõm cả con người. Thần thái sáng láng hẳn ra.
Ông Bảy nhà láng giềng, sáng nào cũng “ách xì”. Mỗi lần ông “ách xì” phải đến 20 cái mới ngừng. Tiếng “ách xì” càng lúc càng to, vang động nhà cửa, hoành tráng vô cùng. Tôi cũng vậy, cũng “ách xì” càng lúc càng to, khoảng trên chục tiếng mới chấm dứt. Lúc ấy, cũng sướng vô cùng.
Sống ở đời, quí nhất là thân xác mình. Mình không bao giờ hết sướng nơi thân xác mình, cũng như mình không bao giờ hết khổ nơi thân xác mình. Cố nhiên, mình không bao giờ thoát khỏi nó. Vậy nên, “ách xì” làm mình sướng, mình phải quí cái “ách xì”. Nếu một người đang lúc phải “ách xì” mà không cho họ “ách xì”, hẳn người đó sẽ khổ cỡ nào! Nói vậy chớ nào phải vậy. Không cho họ “ách xì” đâu có được. Càng không cho, họ lại càng “ách xì” hăng lên. Thôi, cứ theo tự nhiên là tốt nhất. Có người cả đời khổ quá, lam lũ quá, chỉ mỗi lúc “ách xì” là sướng!
“Ách xì” có từ thời thượng cổ tới giờ. Cho dù xã hội loài người có văn minh hiện đại đến mấy cũng không mất được “ách xì”. Không những không mất, mà càng ngày càng tăng. Còn nhớ một hôm tôi được mời đi ăn cá Ngừ Đại Dương. Đó là, thịt cá sống được cắt thành lát bỏ tủ lạnh đóng băng trắng hếu. Không tanh tưởi gì cả. Chúng tôi ăn với mù-tạt và cải cay. Nhiều người không quen cứ “ách xì” mãi. Càng ăn càng “ách xì” thật là vui nhộn. Mùi lá cải cay cộng với mùi mù-tạt cũng cay, thêm ớt cũng cay nốt, lại chiêu một ngụm rượu nữa cũng cay luôn, lúc ấy người không quen ăn, buộc phải “ách xì” thật sướng. Nhìn nước dãi, nước mắt, nước mũi nhểu ra coi thật đã mắt. Ẩm thực mà đạt đến trạng thái như thế, mới đúng mức ngon. Ăn cá Ngừ Đại Dương quả thật tuyệt vời. Ăn mà phải “ách xì” mới là thượng đẳng.
Thôi, xin ngừng tại đây. Tôi nghe mình có triệu chứng sắp “ách xì” rồi đây. Mà “ách xì” đến, việc gì cũng phải nghỉ, để chờ đón “ách xì”…cho sướng!


Ngô Phan Lưu

Không có nhận xét nào: