
Sự giản dị trong Thơ
Thơ nên dễ đọc mà khó viết, không nên dễ viết mà khó đọc. Dễ đọc vì giản dị, khó viết vì phải vươn đến giản dị. Thơ đạt đến giản dị ắt trong sáng, chân chất mà trở thành văn chương gây thế lực, chinh phục tâm hồn người đọc. Ví như hai câu thơ trong vở Mái Tây (Tây Sương Ký) của Vương Thực Phủ:
Thoắt nghe một tiếng lên đàng
Rụng rời tay ngọc xuyến vàng rộng thênh
(Nhượng Tống dịch)
Hoặc mấy câu của nhà thơ Đồng Đức Bốn:
Mẹ không còn nữa để gầy
Gió không còn nữa để say tóc buồn
Người không còn dại để khôn
Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
Thật giản dị đến thần tình.
Nhưng giản dị ở đây, có phải là giản dị chất phác ban sơ không? Xin thưa rằng, thiết nghĩ không phải thế. Ở đây, trong thơ, là sự giản dị khác hẳn. Đó là sự giản dị của kết quả một lao động nghệ thuật, là một nổ lực của thiên tài và cuối đường của kinh nghiệm mới mong đạt được. Chắc có vị sẽ bảo, thế là chẳng giản dị chút nào. Quả thật có đúng như thế, nhưng chúng ta vẫn phải gọi là giản dị, tuy đó là sự giản dị khó hơn, chắt lọc hơn qua bao nhiêu loại bỏ thừa thãi, cạn cợt. Đó chính là sự giản dị cao giá. Ví như một đoạn thơ nữa như sau:
Gả con cho mấy cậu cai
Chẳng thà bỏ quách ở nơi vệ đường
Rẽ ngôi em bén duyên chàng
Chiếu em chưa ấm cái giường nhà trai
Cưới chiều hôm vắng sớm mai
Duyên đâu lật đật cho người xót xa
………(Tân Hôn Biệt của Đỗ Phủ - Ngô Tất Tố dịch)
Hoặc như mấy câu sau của thi hào Lý Bạch:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
(Trần Trọng San dịch)
Những câu ấy thật là dễ đọc mà khó viết. Đúng như lời dạy của thầy Mạnh Tử (372-289 trước T.L): “Lời giản dị, ý sâu xa là lời hay.” Như thế, sự giản dị trong thơ không phải chuyện dễ dàng mà chính là tài năng và trí tuệ của tác giả vậy.
*
Thơ xa lìa giản dị là mất đi cái chân chất, mất đi cái hay. Thời hôm nay, thỉnh thoảng có nhiều nhà thơ đã sáng tác nhiều bài quá phức tạp, rối ren, thậm chí còn bí hiểm. Thực sự họ đã xa rời giản dị. Hoặc có thể họ không thèm giản dị. Dù gì đi nữa, giản dị đối với họ quả là khó khăn nên mới ra thế. Thú thật, phải cố gắng đọc, nhưng đọc xong chẳng biết họ viết gì. Lại cũng thỉnh thoảng có nhà thơ giản dị đến mức triệt tiêu chữ nghĩa. Câu thơ chỉ một chữ, hai chữ, thậm chí có giòng không có chữ, chỉ toàn dấu chấm chấm, dấu than, dấu phảy…Độc giả đọc cái gì ở thơ của họ. Thật cũng mệt vô cùng. Tóm lại, cả hai đều đã bỏ rơi cái giản dị. Họ đã viết quá mau và quá dễ, nên khó đọc và không hiểu được.
Làm thơ đâu phải mua vui lúc trà dư tửu hậu. Những lời thơ giản dị phụng sự con người, luôn luôn mọi thời đều trân trọng chờ đợi. Bàn về sự giản dị trong thơ, cụ Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) có nói: “Tóm lại, nghề làm thơ không phải ngoài việc căn bản phải trung hậu, ý nghĩa phải hàm súc và cần phải có cái hay ở chỗ giản dị. Còn việc trau chuốt cho văn hoa đẹp đẽ, rèn luyện cho khéo léo lạ lùng, đó chẳng qua là việc làm thêm mà thôi.”
*
Lao động nghệ thuật - ở đây chỉ bàn về Thơ – là một lao động khó khăn mới mong đạt đến sự giản dị. Trừ những bậc thi tiên, thi thánh, còn những nhà thơ còn lại, họ phải cố gắng và khổ tâm mới có được bài thơ, ít có người nào dám tự hào rằng mình chỉ vén tay áo, chấm mực vung bút là thành thơ ngay. Có thể nói mỗi chữ mỗi dòng thơ là một mảnh hồn, thỏi trí của tác giả. Sự nổ lực sáng tạo là một lao động trí não và xúc cảm tâm hồn. Như thế, chuyện sáng tác phiên phiến, viết quá dễ dãi là khgông nên làm. Chúng ta hãy nghe một bậc tiên nho ngày trước, cụ Ngô Bá Sĩ (1788-1867) tâm sự: “Có khi ba năm mới làm thành bài thơ. Sao người ta lại tự mình làm khổ mình như vậy? Bởi vì khi viết văn, do ý nghĩa, lấy lời mà diễn đạt ý. Không thoả mãn về lời thì phải xét lại ý, không thoả mãn về ý thì phải dò lại thần. Khi nào thần trọn, ý đủ mới có thể viết thành câu văn. Cho nên, nhà thơ không thể không khổ tâm rất mực vậy.”
Ngô Phan Lưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét